My Blog


“KẾT THÚC LUÔN DỄ DÀNG HƠN VIỆC ĐI TIẾP”

Posted in Uncategorized bởi viclucyjs trên Tháng Năm 28, 2008

Không phải như thế sao? Nếu không như thế thì là thế nào?

Buông tay luôn dễ dàng hơn việc kéo, giữ.

Bỏ đi luôn dễ dàng hơn việc ở lại.

Kết thúc luôn dễ dàng hơn việc đi tiếp.

Buông tay, bỏ đi hay kết thúc… luôn đi cùng cái chép miệng và những lý do biện giải rất hợp lý. Nhất là với những ai yêu bản thân mình đến mức ngưỡng mộ và khuất phục chính bản thân mình. Nhất là với những ai không đủ bản lĩnh hoặc thiếu những khát khao. Nhất là với những ai thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, với những điều mình nhận làm. Và cả với những ai ngọn lửa chỉ liu riu đủ vài ánh xạ.

Tất nhiên, có những điều nên buông tay khi nó không thuộc về mình.

Tất nhiên, có những điều nên bỏ đi khi việc ở lại chỉ tổ thành gánh nặng cho người khác.

Tất nhiên, có những điều nên kết thúc khi việc đi tiếp chỉ là vào nơi vô vọng.

Như một tình yêu không lối đi.

Như một mối tình chẳng biết để làm gì.

Như một công việc mà kết quả là chẳng khác gì khi chưa bắt tay vào làm.

Như một sự nỗ lực mà không cải thiện được tình hình.

Thì bỏ đi, kết thúc, buông tay là điều cần thiết. Thậm chí, nó còn được coi là một hành động dũng cảm. Và người dũng cảm là người dám làm điều đó.

Nhưng.

Nếu buông tay khi còn có thể kéo, giữ.

Nếu bỏ đi chỉ vì việc ở lại còn ngổn ngang trăm mối khó khăn.

Nếu kết thúc vì con đường phía trước xa quá.

Thì là một điều rất đáng buồn.

Thật là buồn.

Bởi thời gian sẽ trả lại cho ta những ăn năn không bao giờ ngưng.

Bởi mai sau sẽ khiến lòng ta không thể nguôi yên.

Bởi những áy náy sẽ còn ám ảnh ta suốt cuộc đời.

Ừ, thì ta cái giống nặng tình và đa cảm. (cả đa sự và đa đoan nữa)

Nên lỡ bỏ đi điều nào còn cứu vãn được thì lòng sẽ chẳng được nguôi yên.

Nên dù lăn lê bò toài ra vẫn cố lết đến đích cuối cùng của nó.

Nên chưa bao giờ bắt đầu một lời chia tay một khi còn hy vọng.

Nên lòng ít sự so sánh, cân đo.

Nên giống thiêu thân nhiều hơn giống khôn ngoan.

Kiên trì, hay lỳ lợm?

Chẳng biết nữa! Chỉ biết rằng lòng chẳng khi nào muốn buông tay với những điều còn dang dở. Chẳng thích phải chép miệng sống. Sống mà hay chép miệng thì lỡ làng dang dở lắm! Sống mà hay chép miệng sẽ sớm thành sống nửa vời, sống giữa dòng, sống leo lắt…

Bởi ta thèm thấy trái ngọt sau mùa giông bão.

Bởi ta thèm sắc rực rỡ của bướm kia sau cơn lột xác đau đớn nhường nào.

Bởi ta thèm đứng trên đỉnh cao gió lộng sau bàn chân tươm máu.

Bởi ta thèm quay lại nhìn con đường đã đi qua để ngạc nhiên với chính bản thân mình. (Ngạc nhiên, được ngạc nhiên và có được cảm giác ngạc nhiên là lòng còn mới lắm)

Kiên trì khác cố chấp, bảo thủ.

Kiên trì là có mục đích tốt đẹp, hướng đến mục đích tốt đẹp cho không chỉ bản thân mà còn là cho những ai đang đồng hành với mình.

Bảo thủ, cố chấp là chạy theo cái lý cá nhân bất chấp sự tổn hại đến người khác.

Kiên trì là sự đi tiếp của vấn đề.

Bảo thủ, cố chấp là sự ngưng lại của vấn đề.

Kiên nhẫn cũng chính là cách để sống trọn vẹn với cuộc đời mình.

Và dù phía trước, có ngàn vạn cuộc chiến, nếu phải đi và xứng đáng để đi thì sẽ chẳng ai bắt ta dừng lại cho nổi.

Có thể bạn không đi nhanh nhưng chắc chắn, bạn không đứng lại.

Và nếu có khi nào, bạn muốn đứng lại, muốn bỏ tay, muốn buông xuôi, muốn kết thúc một điều gì đó, hãy hỏi mình: Điều đó có khiến mình sau này ân hận không?

Không mơ một tay che kín bầu trời. Chỉ ước muốn có thể ôm một vòng lớn nhất có thể.

Không mơ trở thành anh hùng cái thế, đảo ngược đất trời. Chỉ mong là không thẹn với những gì mình đã sống, đã cống hiến và đã tham gia.

Không tham vọng, chỉ là những khát vọng.

Và cuối cùng, quan trọng hơn cả, đó là hãy sống như bạn được sống chứ không phải sống như ai đó khác. Cuộc đời ngắn ngủi, chỉ có hành động của bạn là sống mãi.

Chỉ có những điều bạn đã làm là sẽ tồn tại trong mọi người chứ không phải là những điều bạn đã nói.

(copied)

****************************

Hnay là một ngày bình thường, nhưng cũng không bình thường lắm vì sự cố 27/5/08 vẫn kéo dài đến hnay, và mình thì phải lằng nhằng với cái hồ sơ LLTP nữa (khốn! hik)

Đọc bài viết này, thấy “giật mình thon thót”, vì những cái mà mình đang mắc phải, vì những cái mà mình đang băn khoăn, vì, vì, vì …

That’s life!

“Hãy yêu như chưa yêu lần nào”

Posted in Uncategorized bởi viclucyjs trên Tháng Năm 19, 2008

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa nhau về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời

Ngày hôm nay là một ngày mới!

Posted in Uncategorized bởi viclucyjs trên Tháng Năm 18, 2008

Đôi Dép


(Nguyễn Trung Kiên)

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia …

(Về tác giả bài thơ Đôi dép: nhìu trích đăng bài thơ đề tên tác giả là Nguyễn Trung Kiên, nhưng có nhìu trích đăng để khuyết tên tác giả kèm theo lời khẳng định, NTK ko phải là tác giả của bài thơ này tớ thì tớ hông bít đâu, he)