My Blog


Bản sonata buồn

Posted in Uncategorized bởi viclucyjs on Tháng Mười 12, 2006

“Cỏ Dại luôn ngẩng lên để được nhìn thấy Gió. Gió mải mê vui đùa và vi vu khúc hát của riêng mình. Gió không biết đến sự tồn tại của Cỏ Dại”

 

         Cái ngày mà cô ấy ra đi, Anh đã thật sự rất buồn. Nhưng anh không nói cho ai cả, bạn bè anh, gia đình Anh….Chỉ có Tôi là người biết điều đó…Dù Anh chưa bao giờ để ý đến tôi…

 

          Ngày nào cũng vậy, Anh tới lớp đúng giờ nhưng chỉ là để điểm danh. Anh không ăn mặc quá quái dị, chỉ là một số chi tiết tạo điểm nhấn nhưng không hiểu sao các giảng viên lại không thích điều đó. Nó hình như không tạo cho họ cảm giác về một người ngoan…Anh hay về sớm, có lẽ là để tụ tập bạn bè đi chơi đâu đó. Ngoài những thứ đó ra thì Anh là một sinh viên bình thường, hay giúp đỡ bạn bè và thích đi du lịch. Cấp 3 tôi học cùng lớp với anh, lúc đó, Anh hoà đồng, có kiểu sống phóng khoáng và tự do, làm bất kì điều gì mình muốn và cho là đúng. Còn Tôi, Tôi chỉ có vài người bạn, vào cấp 3 tôi được “chỉ định” phải vào đúng trường ĐH này và học, học và chỉ học, để thi và để vào. Tôi mong lắm, mong lắm được sống cho bản thân mình, sống cho cuộc đời mình. Và Tôi yêu Anh…có lẽ vì tính tự do luôn đối lập với sự tù túng hoặc hai cái trái ngược thường thích đi cạnh nhau, nhưng….

 

          Tôi là con người của sự im lặng và khép kín. Tôi để ý đến Anh nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm và tự tin để nói ra. Một phần vì tôi thấy tự ti về chính bản thân mình…tôi không có khuôn mặt đẹp, không mặc những bộ đồ thời trang, không hoà đồng,….tất cả những thứ đó như bức tường rào kiên cố hiện ra khi tôi có ý định đến bên Anh…Ngày xưa im lặng và bây giờ vẫn im lặng, dẫu dù chỉ được ngắm đôi mắt nâu không dành cho mình hay cái lưng sẽ không quay lại nhưng tôi vẫn vui. Vì ánh mắt và trái tim tôi muốn thế. Ánh mắt, trái tim tôi cùng tôi quen sống trong bóng tối, bóng tối đi cùng sự tĩnh lặng, tĩnh lặng trong mọi hành động, và tai hại thay là ngay cả trong Tình Yêu…Tôi đang yêu một người sống trong ánh sang.

 

         Và cô ấy tới, đó là trong một lần tôi đi ra từ một quán cà phê, tôi thấy Anh và cô ấy tay trong tay thật vui vẻ… Họ đi cùng nhau đi dưới một cái ô, cái ô màu vàng nổi bật giữa phố đông. Mưa! Trời mưa thật rồi….Mưa ngoài cửa và mưa trong lòng người….Hà Nội vẫn luôn bận rộn và tấp nập, người đi bộ dần thưa thớt, xe cộ qua lại hối hả, chẳng ai để ý có người con gái đứng dưới mưa và đang nhìn về một con đường xa xăm….Tôi chỉ là Cỏ Dại thôi!!! Trong mưa, Cỏ Dại yếu mềm và cô độc…

                                           243558696_3d4a0e6de8_o.jpg

 

**************

 

         Bầu trời đêm huyền ảo. Gió thổi nhẹ nhàng, qua tán lá, qua các phố dài…Tôi ghé vào Impression Coffee. Quán này thiết kế rất lạ mắt với tường màu vàng và ghế màu tím, nó tạo cho người ta cảm giác về một cái gì đó vương giả. Tôi quen gọi quán là “quán cà phê tường vàng” và thỉnh thoảng cũng tới một mình để uống Regal – loại cà phê đặc biệt nhất của quán…

 

         Nhạc bỗng vang lên ở một góc phòng, chiếc piano màu đen làm sang trọng hẳn một góc quán. Cái piano để đó từ khá lâu rồi, hình như không có ai chơi vì nó đã phủ một lớp bụi, trên mặt piano và trên các phím đàn…Hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng nhạc của nó, một chút cô độc, một chút nhớ thương. Người nghệ sĩ lướt nhẹ tay trên các phím đàn, bản Sonat ánh trăng của Beethoven…Và người nghệ sĩ đó là Anh. Bộ quần áo có vài điểm nhấn, Anh say sưa làm một nghệ sĩ chơi đàn…Tôi thật sự ngạc nhiên vì thái độ tán thưởng của các nhân viên và khách trong quán như thể anh đã rất thân với họ,như thể chiếc piano đó dành cho Anh. Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi Anh tiến lại bàn tôi

 

     – Em đến lâu chưa?

     – Chỉ vừa mới…Câu nói của tôi không giấu nổi sự lúng túng…À! Anh chơi piano hay quá!

     – Chỉ là hôm nay anh thấy có hứng thôi! Lúc có hứng anh mới đến đây, cũng thỉnh thoảng…

       Anh mở ví ra để lấy một cái gì đó và tôi thoáng thấy bức ảnh Anh cùng một cô gái, cô gái tôi đã thấy lúc ở trên phố ngày mưa…Và dường như Anh cũng hiểu tôi vừa nhìn thấy gì

      Anh bỗng trở nên hoạt bát lạ thường. Anh nói, cứ nói như có cái gì thúc giục Anh, như tâm hồn Anh bị khuấy đảo bởi không gian gợi nhớ hay kỉ niệm về người con gái đã không còn ở bên Anh?

      Tôi rời khỏi quán cà phê tường vàng, trong đầu không thôi ý nghĩ về ánh mắt anh, về những điều Anh nói…Quán cà phê tôi hay ghé qua lại chính là nơi hai người gặp nhau, nó là nơi anh nói Anh yêu cô ấy…Anh đã chơi một bản nhạc dành tặng riêng cô ấy. Và đó cũng là nơi cô ấy nói với Anh sẽ ra đi…Cũng bằng một bản nhạc

      Tôi lặng lẽ đi như một cái bóng, phố dài quá…Đông đến gần và trời ngày càng lạnh hơn, người tôi như run lên…Nhìn bản thân Tôi xem. Bông hoa của Anh thật tuyệt mĩ, xinh đẹp và giỏi giang. Cũng là mẫu người sống tự do, cũng có nụ cười trong ánh sáng. Còn Tôi? Tôi có được gì nào? Nothing… Tôi không có tâm hồn đó, không có cuộc sống đó, tù túng quá… Anh làm sao có thể yêu Tôi được chứ? Làm sao có thể yêu trái tim trong bóng tối, lâu ngày sợ hãi, khép mình, đến cả ôm Anh vào lòng và an ủi Anh cũng không thể! Và nói: “Em yêu Anh”…cũng không…Dường như sự tự do và áp đặt có thể bù trừ nhau nhưng lại cũng có thể triệt tiêu nhau…

Lạnh quá! Những giọt nước mắt nhoà đi trong phố đêm…Ai bảo Cỏ Dại không có sương!?

                   243558698_b90106c442_o.jpg

     “Cỏ Dại rất yêu Gió. Nhưng Cỏ Dại không đủ can đảm để nói ra. Hoa xinh đẹp quá! Còn Cỏ Dại mãi chỉ là Cỏ Dại mà thôi!”

                                              

****************

 

       – Anh sẽ đi du học!

       – Anh không chờ người anh yêu nữa sao?

       – Không! Anh không muốn chờ. Anh sẽ tự đi tìm cô ấy…

 

        Anh đi thật rồi! Đến giờ em vẫn không tin, đến giờ em vẫn thấy hình bóng của Anh trong từng cơn gió. Vẫn thấy một nghệ sĩ piano đang chơi say sưa trong quán cà phê tường vàng. Anh đi để tìm hạnh phúc cho chính Anh, còn em đã không đủ dũng cảm để bước tới và đến bên Anh… “Yêu nhưng không được đáp trả thì đau khổ nhưng yêu mà không nói ra thì còn đau khổ hơn”…..

 

        Calm coffee…chiếc piano lại im lặng đứng trong góc, nó im lặng để chờ bản Sonat ánh trăng trở về,…

        Tách!….Không!….Em không khóc……….Em yêu Anh…..yêu Anh.

        25a1.jpg  

      

       “…Không phải cơn Gió nào cũng ở trên cao và cũng yêu Hoa…            

           Gió yêu Cỏ Dại. Yêu sự chân thành và mộc mạc của Cỏ Dại…” vi vu…vi vu…vi vu……vi vu……

                                                                           

                                                                               

                                                                   Gió, Hoa và Cỏ Dại…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Câu chuyện kết thúc cùng  Moonlight Sonata – Beethoven.

 

………..

Hoanghuynh: khai ra

Hoanghuynh: dung de den luc h phat hien ra

Hoanghuynh: thi…

Hoanghuynh: chang co cai gia de coc …inox nao dau nhe

Hoanghuynh: Image

Vic Js: Image

Vic Js: anh iu nao?

Vic Js: chua co h ah Image

Vic Js: h gioi thieu cho m di

Vic Js: Image

Hoanghuynh: khong biet dau

Hoanghuynh: nghi ngo lam

Hoanghuynh: Image

…….

 

Trùi ui, h cứ nghĩ xấu m thế đấy. Tâm trạng mà cũng bị nghi ngờ àh Image keke

Oài, hôm nay là VicJs đã sao y bản chính từ 1 cái blog entry về đấy nhé, ko lại nhầm nhọt, hi hi

 

Mỗi tội, bản sonata này kết thúc buồn cho Cỏ dại wa’. Cỏ dại mãi là Cỏ dại àh? Đã bị chân người xéo đạp,… lại còn bị Gió thổi tung, chẹp chẹp… Image bất công nhỉ Image

Image

5 phản hồi to 'Bản sonata buồn'

Subscribe to comments with RSS hoặc TrackBack to 'Bản sonata buồn'.

  1. Vic_Js said,

    uh, hôm nào nhỉ? ;;) hi, lần này ko fải 4 nữa mà là 5 àh?
    huhuhu,mình bị mấy đứa này cho re cho mà xem, thế nào cũng có xe “lạc đường”😀


  2. Sonata bao h cũng buồn hum nào cafe sonade đê ^^!

  3. junichi said,

    Impress Cafe với cả Sonade cafe ở đâu thế hả bà?

  4. Vic_Js said,

    Impression Coffee ở đâu á? t cũng đang kiếm đây🙂 Đã nói là “sao y bản chính” chứ có fải tự truyện t viết đâu mà :p
    Serenade ở Ngô Quyền, ngay đầu ngã tư Tràng Tiền ấy. T thấy quán này đc fết😉 tầng 2 cũng có piano đấy.


  5. tất nhiên ko phải mìn đi lạc đường rồi..


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: